CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Đường về nhà của vật hi sinh nữ phụ


Phan_9

“Không muộn, không muộn, là ta đến sớm thôi!” – Gương mặt Trầm Lệ An kinh thán* nhìn thiếu nữ trước mắt, lóe lên nét mãn ý cùng kinh hỉ. Tần Dĩ Mạt hạ mắt, hơi không thoải mái với cái tay áo dài như thế này, vốn là nàng cũng không muốn ăn mặc “khoa trương” như vậy, nhưng Trầm Lệ An dường như biết suy nghĩ của nàng, đã phái hai ma ma đem y phục đến cho nàng, cho nên liền biến thành cái dạng khoa trương như bây giờ.

Xe ngựa cứ đi thẳng về phía tay, khoảng nửa khắc sau liền ngừng lại.

Nhìn thấy trước cửa một hàng xe ngựa dài, Tần Dĩ Mạt thầm nghĩ : Yến hội này ngược lại thật náo nhiệt. Trong chốc lát, liền có quản sự trong Tiền phủ dẫn bọn họ đi vào phòng. Còn chưa đi đến, đã nghe bên trong truyền đến từng trận cười to, Trầm Lệ An khẽ bước chậm lại, nhỏ giọng nói : “ Không cần khẩn trương đâu”

Tần Dĩ Mạt gật đầu, nhìn gương mặt ung dung tự tại của nàng, Trầm Lệ An cũng hơi yên tâm.

“Ôi, Lệ An, muội đến rồi sao!” – Hai người vừa bước qua ngưỡng cửa, liền nghe có người cao giọng kêu. Tần Dĩ Mạt ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy một vị phu nhân ngồi ở giữa một nhóm nữ tử, khoảng chừng ba mươi tuổi, vóc người hơi béo, nụ cười hòa ái vẫy vẫy tay với bọn họ.

Trầm Lệ An cười cười bước lên phía trước, nói : “Vinh Lăng tỷ tỷ gần đây khỏe chứ?”

“Khỏe, khỏe, khỏe!” – Phu nhân này cũng chính là người tổ chức yến hội này, dường như cùng Trầm Lệ An rất thân, hai người cứ như vậy vứt những nữ tử đang ngồi kia qua một bên, hoan hoan hỉ hỉ nói chuyện.

Tần Dĩ Mạt cúi đầu yên lặng lắn nghe hai người trò chuyện, đôi mắt nhìn một vòng tình huống xung quanh, trong phòng có khoảng mười mấy vị nữ tử, từ trang phục bên ngoài mà nhìn, khoảng chừng còn năm, sáu vị chưa thành hôn. Mà trong đó có một vị thiếu nữ mặc váy bách điệp như ý nguyệt vô cùng gây chú ý.

Lúc này, chỉ nghe Tiền phu nhân kia cười nói : “Lệ An a, tiểu cô nương phía sau muội là ai thế? Đúng là một người giống như tiên nha!”

Theo sau lời nói của nàng ta, là tầm mắt của mọi người lần nữa rơi xuống người nàng.

Nàng, một thân váy dài nhu quyên duệ địa, bên ngoài là một tần sa mỏng trắng bạc, thêu những bông hoa lan thướt tha, vô vàn sợi tóc đen được buộc lên, chỉ dùng một cây trăm ngọc bích để giữ, nhưng gương mặt kiều mỹ kia cùng cả người khí chất xuất chúng, sớm đã để các vị ở đây để tâm rồi.

“Đây chính là cháu ngoại của ta, Bạch Hà” – Trầm Lệ An vừa cười vừa giới thiệu.

Tần Dĩ Mạt bước lên một bước, quy củ thỉnh an một cái. Dưới những tầm mắt nóng bỏng kia của mọi người, trong lòng nàng chỉ có thể cười khổ mong rằng cái yến hội phiền phức này có thể nhanh chóng kết thúc.

Trầm Lệ An để nàng nhận thức những người này xong, liền để nàng trò chuyện cùng đám thiếu nữ tuổi cũng không kém nàng, Tần Dĩ Mạt “hai kiếp làm người” xử sự đương nhiên khéo léo, cho nên nàng không cần nói nhiều lời, liền rất nhanh gia nhập vào cái nhóm nhỏ này, không lâu liền được chúng tiểu thư này nhận làm tri âm.

Giống như là không quen nhìn Tần Dĩ Mạt được hoan nghênh như thế, một giọng nữ tràn đầy coi thường truyền đến.

“Bất quá chỉ là một nữ nhi của thương hộ, đắc ý cái gì?” – Nàng ta tràn đầy cao ngạo nói.

Tần Dĩ Mạt khẽ ngẩn ra, thấy vị thiếu nữ nói câu này cư nhiên chính là cái vị váy như ý nguyệt kia. Nhưng mà, còn không đợi nàng nói cái gì, chúng tiểu thư ở một bên đã tranh nhau mà nói.

“Lý Thiến, ngươi đắc ý cái gì?”

“Đúng vậy, Hà nhi tỷ tỷ là cháu ngoại của Tả viện trưởng, Bạch gia lại là Tấn Châu thủ phủ, mà ngươi bất quá chỉ là con gái của một huyện lệnh sắp sửa phá sản, có cái gì đáng ngạo mạn chứ” .

“Hừ, chỉ e là có người không được tốt đẹp như Hà nhi tỷ tỷ, cho nên trong lòng ghen ghét đi!”

“A ha ha ha ha ——”

Nghe âm thanh tràn đầy cười nhạo của mọi người, thiếu nữ tên Lý Thiến này đứng vụt dậy, chỉ thấy trên mặt nàng ta vừa đỏ vừa trắng, tràn đầy hận ý trừng mắt nhìn Tần Dĩ Mạt, nàng ta giậm chân, liền chạy ra ngoài.

Tần Dĩ Mạt mạc danh kỳ diệu đã bị người ta oán hận, không biết nen khóc hay cười, nàng thầm nghĩ : “ Xem ra vị Lý tiểu thư này ngày thường đắc tội không ít người rồi!”

***

Hoa khai lưỡng xứ các biểu nhất chi, trước không nói Tần Dĩ Mạt cùng các tiểu thư bên này một câu nói, một câu đáp, chỉ nói cái vị Lý Thiến kia mặt mày phẫn nộ chạy ra bên ngoài, ấm ức nắm chặt khăn tay. Nghĩ đến mọi người giễu cợt, ngọn lửa đố kị với Tần Dĩ Mạt mà nàng ta vẫn chưa phát giát ra kia, đang bừng bừng bốc lên. Sẽ có một ngày, nàng ta sống chết nắm chặt tay, thề ở trong lòng : “Nhất định sẽ để những người xem thường ta hôm nay phải trả giá.”

Nàng ta hít sâu một hơi, tự nhủ rằng bây giờ mình vẫn cần phải nhẫn nại. Nhưng mà vừa mới gắt gỏng chạy ra, bây giờ mình quay vào cũng không tốt lắm. Suy nghĩ một lúc, nàng ta vẫy tay với tiểu nha hoàn gần đó, nói : “Bổn tiểu thư ở trong phòng có chút ngột ngạt, muốn ra ngoài đi dạo, gần đây có chỗ nào có thể dạo một chút không?”

Tiểu nha hoàn nói: ” Hồi tiểu thư, cô men theo tảng đá này mà đi thẳng, hậu viện phía sau phòng này có một vườn hoa mai, bây giờ là tháng mười một rồi, hoa mai cũng nở rất nhiều, cô có thể đến đó ngắm cảnh” .

Lý Thiến Nhi gật đầu, liền cứ như thế một thân đơn độc đi về phía mai viên.

Quả nhiên, sau khi đi một lúc, liền nhìn thấy từng phiến cây hồng mai kia. Tuy là tháng mười một, hoa mai đã thơm ngát ngào ngạt, mùi hương lan xa. Lý Thiến Nhi nhìn thấy cảnh này không khỏi khẽ nhắm mắt, ngẩng đầu hít thật sâu mùi hương này.

Một trận gió nhẹ phất qua, những cánh hoa mai tán loạn rơi xuống, Lý Thiến mở mắt, nhìn những cánh hoa mai trong chớp mắt rơi xuống bùn đất kia, trong nhất thời cảm thấy chính mình cũng những cánh hoa kia thật giống nhau.

Rõ ràng trời sinh nên là nở trên cành cây, vĩnh viễn nở rộ, nhưng bởi vì cái vận mệnh chết tiệt này mà không thể không héo tàn dưới mặt đất, mặc người chà đạp, cái này tàn khốc cỡ nào, bất công cỡ nào chứ!

Nghĩ đến đây, từng hàng nước mắt liền không ngừng rơi xuống.

Lúc nàng ta ở bên này tự oán tự trách thương tâm dục tuyệt, thì một âm thanh nam tử tràn đầy phong lưu trêu chọc vang lên, chỉ nghe hắn nói : “Mỹ nhân rơi lệ, quả nhiên đẹp thay, đẹp thay a!”.

Lý Thiến Nhi trong lòng cả kinh, miễn cưỡng ổn định tinh thần, âm thầm đánh giá nam tử trước mặt. Nam tử này khoảng chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, thân thể ngang nhiên, tướng mạo đường đường. Mà hấp dẫn người nhất chính là nụ cười xấu xa trên gương mặt cực kì tuấn mỹ ấy.

Lý Thiến Nhi dù sao cũng là một thiếu nữ khuê các, lại vừa nhìn thấy nam nhân tuấn mỹ như thế. Lúc này, gương mặt không khỏi đỏ lên, nhưng vẫn cường ngạnh chấn vấn : “Ngươi là người nào?”

“Lớn mật, dám vô lý với Mẫn vương gia” – Không đợi nam tử này lên tiếng, thiếu niên người hầu sau lưng y tràn đầy giận dữ nói..

Vương gia? Trong lòng Lý Thiến kinh sợ, nàng ta bình tĩnh nhìn, quả nhiên bên hông y phục bạch sắc của y liền nhìn thấy một khối ngọc bội mà chỉ người trong hoàng thất mới có.

Người này quả thật là Vương gia —— Hạ Lan Mẫn.

Trong lòng Lý Thiến Nhi lúc đó vừa sợ vừa mừng, chớp mắt trong lòng liền nghĩ ra vô số ý niệm.

“Tiểu nữ Lý Thiến Nhi gặp qua vương gia” – Thân hình mảnh mai yêu kiều muốn quỳ xuống, liền bị Hạ Lan Mẫn ngăn lại, tức thời nàng ta liền rơi vào trong lồng ngực đầy sung mãn của nam tử.

“Vương gia, mau buông tiểu nữ ra, không nên như vậy!” Nàng ta vẻ mặt đỏ bừng chống cự, nhưng mà đôi mắt long lanh đang nhìn Hạ Lan Mẫn, đúng thật là diễm lệ không thể tả.

Nắm lấy cái cằm tinh vi của nàng ta, trên mặt Hạ Lan Mẫn tràn đầy vẻ trêu chọc, chỉ nghe y hỏi: “Mỹ nhân còn chưa nói cho bổn vương biết, vì sao lại rơi lệ? Ân?” Vừa nói, hắn liền giơ đầu lưỡi liếm đi nước mắt trên mặt Lý Thiến Nhi.

“Tiểu nữ. . . . . . Tiểu nữ chỉ là nhìn thấy hoa mai rơi rụng kia, nhất thời có chút xúc động. . . . . . A. . . . . .” – Nàng ta cắn chặt môi hồng, gương mặt hiện lên vẻ cực kỳ nhẫn nại.

Hạ Lan Mẫn đem nàng ta ôm vào ngực, tha hồ xoa nắn, trên mặt y nồng đậm ý dâm dục, nhưng mà trong đôi mắt kia vẫn như cũ lạnh như băng.

Người hầu phía sau lưng y đã sớm cúi đầu lui xuống, hắn bước ra canh cửa, không thể làm cho người khác đến phá hủy hưng trí của chủ tử hắnnha! Nghe âm thanh nam nữ hoan ái từ xa từ từ vang lên, trong lòng hắn thầm nghĩ : Xem ra chúng mỹ cơ trong vương phủ lại muốn tăng thêm một tỷ muội rồi.

Chương 22 : Hoa đăng tiểu lão hổ

Tần Dĩ Mạt cùng Trầm Lệ An ở Tiền phủ ngây ngốc đến khi mặt trời rơi về phía tây, mới cáo từ trở về.

Đối với một chuyến đi mà bản thân nàng cực kỳ không cho là đúng, chỉ xem đây là một chuyến xuất môn du ngoạn thôi, nhưng đối với Trầm Lệ An mà nói thì phi thường mãn ý, nàng âm thầm tính toán trong lòng, hôm nay đến cuộc gặp gỡ giữa các vị phu nhân đã có mấy vị thầm nhắc đến chuyện của Hà nhi, xem ra lần này đem nó theo là chuyện rất chính xác nha!

Trầm Lệ An tâm tư chuyển động, lại không biết mình trước lo nghĩ ăn vương bát đản, đương sự người ta một chút ý tứ cũng không có, theo như lời Tần Dĩ Mạt mà nói, sớm muộn gì nàng cũng rời khỏi thế giới này, làm sao có thể kết hôn cái gì, cưới gả cái gì chứ.

Xe ngựa lộc cộc đi về phía trước, Tần Dĩ Mạt không lắng nghe tỉ mỉ, nhưng âm thanh mua bán, bước chân người đi đường cùng tiếng cười của bọn hài tử ồn ào ngoài xe sớm lọt vào lỗ tai nàng rồi. Không kìm được hiếu kỳ, nàng giơ tay kéo rèm cửa, rơi vào mắt là khung cảnh “chợ đêm” của cổ đại.

Trầm Lệ An nhìn gương mặt nàng đang hưng trí bừng bừng, không khỏi cười nói : “Mỗi khi mặt trăng to nhất, mười lăm, từ phố lớn phía đông đến cửa chu tước bên này liền sẽ có tụ họp đêm, đến giờ giới nghiêm mới kết thúc.”

Tần Dĩ Mạt gật gật đầu, nàng nhìn đám người vui vui vẻ vẻ bên ngoài, trong vô thức liền nhớ đến lúc mình học đại học, lúc đó nàng học cũng có một chỗ là “đường phố chợ đêm”, mỗi lúc kết thúc khóa nàng cùng đám bạn thân đến đó ăn uống, hôm nay ăn gà rán, ngày mai ăn cơm dĩa, hôm sau lại đến ăn thịt dê, mỗi ngày lúc đó có bao nhiêu vui vẻ, bao nhiêu tự do.

Nhưng mà, bây giờ, lại ————.

Đột nhiên, một cảm giác thương cảm không thể nói nên lời bao trùm trong lòng nàng, nàng nhìn những người hoặc bước chân thong thả hoặc vội vàng, bọn họ đều có nhà của chính mình, đều biết làm sao để về được nhà. Còn nàng thì sao? Đến khi nào nàng mới có thể về nhà, có thể gặp lại người thân của mình đây.

Một giọt nước mắt yếu ớt ở nơi không ai thấy được từ khóe mắt rơi xuống, Tần Dĩ Mạt cảm thấy một cỗ cô độc cùng bi thương thật sâu. Ngay tại lúc tâm tình nàng không có cách nào kìm chế được, một thân ảnh quen thuộc liền rơi vào mắt.

Tần Dĩ Mạt ngây ngốc, đầu tự động nhìn sang phía đó, chỉ thấy nhìn xuyên qua đám người vui vẻ nhộn nhịp này, bên cạnh một gian hàng bán các loại hoa đăng, có một nam nhân đôi mắt lục bích vẫy vẫy tay với nàng.

Gương mặt đó, thân hình đó, Tần Dĩ Mạt không kìm được cắn cắn môi dưới của mình.

“Đúng là, vứt chết người rồi!” – Một nam tử tuấn mĩ mặt không biểu tình đứng trong đám người, giơ cao tay không biết là vẫy vẫy về chỗ nào. Một động tác siêu cấp ấu trĩ, siêu cấp ngu ngốc như vậy đã hấp dẫn chú ý của những người xung quanh, nhưng trong thâm tâm Tần Dĩ Mạt liền biết : Nam nhân kia hoàn toàn không quan tâm đến ý tứ trong những ánh mắt kia.

“Hà nhi con làm sao vậy?” – Trầm Lệ An nghi hoặc hỏi.

Tần Dĩ Mạt giống như là tiểu hài tử làm chuyện xấu bị phát hiện, buông rèm xuống, dời đi ánh mắt nói : “Không có gì!”

Trầm Lệ An nghi hoặc nhíu nhíu mi, nhưng cũng không hỏi thêm gì.

Trở về Tả phủ, Tần Dĩ Mạt lập tức tháo hết trang sức trên người, giống như những con cá chạch chui vào trong túi thêu.

“Tiểu thư, đã muốn nghỉ ngơi chưa?” – Thanh Bình hỏi.

Tần Dĩ Mạt gật đầu nói : “Ta mệt mỏi rồi! À, đúng rồi!” – Nàng giống như nghĩ đến cái gì, tiếp tục nói : “Ngươi và Thanh Thảo đêm nay không cần trực đêm, trở về ngủ một đêm thật tốt đi!”

“Nhưng mà, tiểu thư!”

“Được rồi, liền làm như vậy đi!”

Thanh Bình nghe xong không còn cách nào chỉ đành sửa góc chăn, đốt nến khắc hoa hồng lên rồi mới lui xuống.

***

Trong màn trướng tối tăm, Tần Dĩ Mạt dần dần nhắm mắt lại.

Trăng lên giữa trời, mọi âm thanh đều yên ắng, một thân ảnh nhanh như chớp nhảy vào trong Tả phủ, chỉ thấy hắn giống như đang cấp tốc chạy về phía tây.

“Phanh phanh phanh ——” – Hắn tối lửa tắt đèn gõ gõ cửa.

Không bao lâu, chỉ nghe bên trong có một giọng nữ lười biếng hỏi : “Thiên Vương cái địa hổ.”

Hắn vẻ mặt nghiêm túc trả lời : “Tháp tháp trấn yêu yêu”.

“Ngu ngốc, là bảo thấp trấn hà yêu mà, đúng là! Nói với huynh bao nhiêu lần rồi chứ, sao lại luôn không nhớ được!” – Cửa sổ được mở ra, nam tử khinh thân nhảy vào trong phòng, nhìn cái tư thể thành thạo của hắn, liền biết cái loại ban đêm xông vào khuê phòng người khác này nhất định làm không ít lần.

Tần Dĩ Mạt ngáp một cái, hơn nửa đêm bị đánh thức làm tâm tình nàng hiện tại không tốt lắm.

Nàng nhìn cũng không nhìn nam nhân, lại quay về giường chuẩn bị trùm đầu ngủ tiếp.

“Nếu như làm ra tiếng động nào ta liền làm thịt huynh!” – Nàng thì thầm nói.

Nam tử bước nhanh đến bên giường, nhìn đôi chân trên chăn đệm giày, trên mặt hắn không khỏi xuất hiện một vẻ hài lòng.

“Tiểu hoa sen, tiểu hoa sen” – Hắn nhẹ nhàng vén cái chăn kia lên.

“Làm sao?” – Tần Dĩ Mạt gương mặt chán ghét nói.

“Cái này cho nàng.”

Cầm lấy cái vật gì đó hắn đem vào, Tần Dĩ Mạt mệt mỏi mở mắt nhìn một cái, nhưng mà trong màn bây giờ quá tối đen, chỉ nhìn được đây là một cái vành rộng, nhưng sau đó, nam tử dường như lấy trong tay áo ra cái gì đó, chỉ nghe một âm thanh “sạt”trôi qua, trong trướng lập tức rực rỡ lên.

“Ôi chao!” Mệt mỏi của Tần Dĩ Mạt nhất thời toàn bộ bay hết, nàng nửa ngồi ngạc nhiên nhìn cái vật trong tay mình.

“Đây là hoa đăng?” – Nàng khen ngợi nói : “Thật đẹp!”

Chỉ thấy lúc nàng đang nâng vật trong tay, một bộ dạng thật mê người, hoa đăng hình con hổ nhỏ phát ra từng tia sáng lập lòe, nam nhân dường như phi thường mãn ý với phản ứng của nàng, sau khi ánh nến yếu ớt tắt, đôi mắt song bích lục sắc của hắn phát ra một tia nhu hòa.

“Cái này là hôm nay huynh mua được ở chợ đêm sao?” – Tần Dĩ Mạt ngẩng đầu, liếc hắn một cái, hỏi.

Nam nhân gật đầu.

Nhẹ nhàng vỗ vỗ đèn con hổ, Tần Dĩ Mạt nhìn hắn khẽ cười : “Cảm ơn, món quà của huynh ta rất thích.”

Nam nhân đưa tay dùng ngón tay xoa xoa cái trán nàng.

Tần Dĩ Mạt không vui lẩm bẩm : “Huynh làm cái gì chứ!”

“Vì sao không vui?” – Hắn hỏi.

Tần Dĩ Mạt ngây ngốc, liền nhanh chóng phản bác : “Ta làm sao không vui chứ.”

“Tiểu hoa sen, lúc không cao hứng, chỗ này…” – Hắn chỉ chỉ trán nàng : “ Sẽ nhăn rất chặt, mà như thế cả gương mặt đều sẽ rất xấu.”

“Kia đúng là không thú vị, để huynh nhìn thấy gương mặt khó coi này rồi” – Tần Dĩ Mạt *bộp* một cái đánh rơi tay hắn xuống, hờn giận nói.

“Cho nên, rốt cuộc là vì sao? Có phải có người khi dễ nàng hay không?” – Ánh sáng yếu ớt tắt, gương mặt hắn bỗng nhiên trở nên âm trầm.

“Này, này…Bày ra gương mặt đáng sợ đó để làm gì chứ?” – Tần Dĩ Mạt cái miệng nhỏ cong lên thật cao, đầy bất mãn nói : “Huynh làm ta sợ đó!”

“Nàng rõ ràng biết ta sẽ không tức giận với nàng.” – Nam tử thấy nàng như vậy, bỗng nhiên liền giống như nhụt chí bất đắc dĩ.

“Ta mặc kệ, ta mặt kệ.” – Ở trước mặt hắn, dường như Tần Dĩ Mạt sẽ biến thành một tiểu thư chỉ biết làm nũng và trêu đùa, chỉ thấy nàng lắc mạnh đầu, liên tục kêu : “Huynh chính là làm ta sợ, huynh chính là khi dễ ta! Ô ô………”.

Nhìn Tần Dĩ Mạt đang yên đang lành động nhiên khóc lóc, nam nhân bỗng chốc biến sắc thất thố, chỉ thấy trên gương mặt hắn xuất hiện vẻ hoảng hốt dường như không biết nên làm gì, lại không biết phải nói gì, cuối cùng dứt khoát tiến lên vài bước, đem cả người nàng ôm chặt vào lòng.

Tần Dĩ Mạt giẫy dụa thân thể. Nhưng mà cánh tay nam nhân cứng như thép, không thể lay động được. Nàng vùng vẫy một lúc một lúc lâu, cuối cùng dường như là dùng hết khí lực, cúi vào trong ngực nghẹn ngào khóc.

Nam nhân do dự giơ một ngón tay chậm rãi vuốt ve tóc nàng.

“Hôm nay…..” – Tần Dĩ Mạt lẩm bẩm nói : “Là sinh nhật của mẹ ta..”

Nam nhân mặc dù không biết “mẹ” mà người nào, nhưng vẫn như cũ yên lặng lắng nghe.

“Từ nhỏ đến lớn, ta luôn không nhớ được sinh nhật của bà, mỗi lần đều là bà gọi điện thoại hoặc là người khác nhắc ta nhớ, nhưng mà mỗi năm sinh nhật ta, mẹ luôn nhớ đến, bà sẽ nấu cho ta những món ăn rất ngon. Sẽ đưa ta đi mua bánh sinh nhật, sẽ mua món quà mà ta đã ước ao rất lâu. Nhưng mà——ta chưa từng làm được gì cho bà, ta rất hối hận….ô ô….tại sao ta bất hiếu như vậy, tại sao ta chưa từng làm gì cho bà.”

“Hiện tại nàng muốn, cũng có thể làm” – Nam nhân nhẹ nhàng nói.

Gương mặt Tần Dĩ Mạt đầy nước mắt, lắc lắc đầu: “Không kịp nữa rồi, không kịp nữa rồi, ta không thấy bà nữa rồi, cũng không tìm được bà nữa, ô ô….”

Lúc trước nàng luôn cảm thấy mình là một đứa con gái hiếu thuận, luôn cho rằng mình còn rất nhiều rất nhiều thời gian để hiếu thuận cha mẹ, nhưng lại đột nhiên xuyên không hoang đường như thế này, triệt để thay đổi cuộc sống của nàng.

Nàng thậm chí không dám tưởng tượng, khi tin nàng biến mất truyền về nhà, phụ thân cùng mẫu thân sẽ có phản ứng ra sao, bọn họ sẽ đau khổ đến mức nào đây!

“Tiểu hoa sen…” – Nam nhân cầm lấy hai tay của nàng, nhìn vào mắt nàng : “Nàng còn có ta..”.

Cho nên đừng khóc nữa!

Tần Dĩ Mạt nước mắt lưng tròng bất động nhìn nam nhân trước mắt, đôi mắt song bích lục sắc kia toát lên nét kiên định như đá.

Đột nhiên, trong lòng nàng lại càng thêm đau, vì sao huynh lại nói với ta những lời ôn nhu như thế, vì sao huynh phải ôm chặt ta như vậy, vì sao chúng ta lại gặp nhau ở cái thế giới chết tiệt này chứ?

“Ta cần huynh có tác dụng gì chứ! Một đại phôi đản không chiếu cố được chính mình, đồ đại ngốc, cần đến có ích lợi gì đâu!”

“Quá tốt rồi, tiểu hoa sen cuối cùng cũng có tinh thần, thật giống hoa đăng”

Tần Dĩ Mạt giơ tay dùng sức nhéo mặt hắn, hung hăn nói : “Huynh đang mắng ta là cọp mẹ sao?”

“Ngoan!”

Nàng bị vỗ đầu rồi.

Tần Dĩ Mạt cũng không phải nữ nhân có thể nhường người ta, nếu người ta dám bắt nạt từ trên “đầu”, vậy nàng nhất định phải đánh trả rồi.

“Ô ô. . . . . .” Có âm thanh rên rỉ vang lên, dường như có thứ gì đó chạm vào nhau.

Hương thơm ngọt ngào, nhẹ nhàng mê hoặc người, trong cái giường nhỏ lập tức nóng lên.

“Tiểu hoa sen. . . . . .” Nam nhân dường như say mê thì thầm gọi.

Hoa đăng tiểu lão hổ không biết từ lúc nào đã tắt mất rồi, nhưng mà, đôi nam nữ đang vội vàng “yêu tinh đánh nhau” kia, lại không còn tâm tình mà để ý tới nó nữa.

Chương 23 : Sóng gió dần dần nổi lên

Ánh nắng ban mai xuyên qua góc cửa sổ thẳng tắp tiến vào trong phòng, Tần Dĩ Mạt nằm trên giường gỗ nam khắc hoa mơ hồ từ từ mở mắt, cảm giác đầu tiên của nàng chính là toàn thân có chút đau, đặc biệt phần eo rất là ê ẩm. Sau đó, cảm giác thứ hai của nàng liền là, trên giường của mình rất là không thích hợp, tựa hồ….. Đầu của Tần Dĩ Mạt giống như cây gỗ bám rễ cót két cót két nhìn sang bên cạnh, sau đó—— không có sau đó rồi, bởi vì nàng đã bị sét đánh vang trời.

Tại, tại sao Tam Mao lại xuất hiện ở đây, Tần Dĩ mạt trố mắt nhìn nam nhân vẫn đang ngủ say. Nàng dụi dụi mắt, lại dụi mắt, nam nhân vẫn như cũ nằm bên người nàng.

Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, Tần Dĩ Mạt liều mạng áp xuống trái tim đang nhảy không ngừng kia, bắt đầu nhanh chóng nhớ lại trong đầu.

“Ân….Tối hôm qua….Hoa đăng… Ta dường như khóc rất nhiều..” – Nghĩ đến, nghĩ đến, mặt nàng đột nhiên xanh lên một mảnh, bởi vì nàng nhớ ra rồi, thủ phạm tạo ra hết thảy không phải ai khác mà chính là nàng a!

Cái người giống như nữ hài nhi úp trong ngực hắn khóc oa oa là ai chứ?

Cái người dùng lực giữ đầu nam nhân, đem môi mình dính trên miệng người ta lại là ai?

Tần Dĩ Mạt không hồn không phách đứng dậy, chăn thêu từ trên người nàng rơi xuống, cúi đầu nhìn vết tích ái muội trên người mình, Tần Dĩ Mạt bất khả tư nghị nghĩ : “Thì ra mình là nữ nhân buông thả như vậy! Đến tình một đêm cũng dám chơi!”

Ngay lúc nàng đang ngây ngây ngốc ngốc không biết làm sao mới tốt, từng đợt bước chân từ xa đang đến gần.

Gương mặt Tần Dĩ Mạt biến sắc, nàng cũng bất chấp cái khác, xoay người điên cuồng lắc lắc người nam nhân.

Nàng nghiến răng nghiến lợi nói : “Tỉnh dậy, tỉnh dậy, huynh mau tỉnh dậy cho ta!”

Nam nhân mở to đôi mắt song bích lục sắc, đưa tay ra, cả người nàng liền lần nữa rơi vào lòng hắn. Nhẹ nhàng xoa xoa đầu, trong âm thanh của hắn có chúng mơ hồ : “Ngoan, đừng nháo!”

Giờ đã là lúc nào rồi còn muốn ta ngủ giống như heo, Tần Dĩ Mạt nghe tiếng bước chân ngày càng đến gần, gấp đến nỗi nước mắt muốn rơi.

“Trốn đi, trốn đi, mau trốn đi chứ!” – Nàng liên tục kéo hắn, gấp đến nỗi chỉ kém chưa có cắn miệng hắn.

“Tiểu hoa sen?” – Nam nhân nghi hoặc nghiêng đầu, còn đặc biệt vui vẻ áp vào mặt nàng.

“Lại trốn ra từ cửa sổ, không được, không được, bây giờ là ban ngày sẽ bị người ta nhìn thấy….giấu đâu đây? Giấu đâu đây?” – Đột nhiên, nàng giống như là nghĩ đến cái gì, đôi mắt phát sáng lấp lánh.

“Chui xuống gầm giường!” – Nàng nhìn hắn dụ dỗ nói.

“. . . . . . . . . . . .” .

“Ai nha —— nhanh đi chứ!” – Tần Dĩ Mạt sống chết đánh đánh Tam Mao, hận không được nam nhân này lập tức biến mất mới tốt.

***

“Tiểu thư, cô tỉnh rồi!” – Thanh Thảo bưng ngân bồn, khăn thêu chờ, cười tủm tỉm bước đến. “Ai?” – Nàng nhìn Tần Dĩ Mạt nửa người ngồi xổm ngoài giường, giống như đang bắt cái gì, nghi hoặc hỏi : “Tiể thư, cô tìm cái thì thế?”

Nhanh chóng rút tay lại, Tần Dĩ Mạt thuận thế nằm dưới chăn, chăn bông dày làm âm thanh của nàng có chút ồ ồ, : “Khụ khụ, không có gì, chỉ…chỉ bất quá là một chiếc khăn tay rơi xuống đất, ta…ta nhặt lên là được.”

“Ồ!” – Thanh Thảo không chút nghi ngờ gật đầu.

Trái tim Tần Dĩ Mạt đập nhanh không ngừng, nhưng mạnh mẽ trấn định nói : “Cái kia..Thanh Thảo a! Hôm nay ta muốn mặc kiện váy thêu hồng bỉ dực liên chi kia, ngươi nhanh thay ta đi lấy đi!”

“Tiểu thư không phải một mực ghét nó quá diêm dúa không thích mặc sao? Làm sao hôm nay đột nhiên lại thay đổi chủ ý?”

Thanh Thảo một bên nói một bên liền muốn đến bên giường, Tần Dĩ Mạt lập tức run giọng nói : “Lải nhải cái gì, còn không mau đi!”

“Vâng!” – Thanh Thảo miệng lầm bà lầm bầm, buông thứ gì đó rtong tay, đi đến tủ quần áo đàn mộc.

Trong lớp sa trướng kia, Tần Dĩ Mạt nhanh chóng liếc mắt về phía y phục sau lưng, lập tức giống như một con thỏ đang hoảng sợ bắt đầu tìm “nội y” trên giường.

Cả người đầy “vết tích” của nàng vạn vạn không được gặp người a!

“Tiểu thư, cần nô tỳ nói nha! Cô mặc bộ này vào nhất định nhìn rất đẹp.”

Tần Dĩ Mạt trên giường giống như con ruồi không đầu loạn khắp nơi, nào có tâm tư nghe nàng nói cái gì, nhưng lại sợ nàng nghe ra âm thành gì không đúng, chỉ có thể lơ đãng ừ ừ hai tiếng.

Giờ này phút này, đối với thế nào “hỗn loạn” thế nào “bắt gian tại giường” hai từ này, nàng có một cảm giác hiểu rất sâu….

Sau một buổi sáng để nàng cả đời không quên qua đi, Tần Dĩ Mạt bước vào trong phòng, sau khi chắc chắn rồi bốn phía không có ai nữa, nàng mới vội vàng hấp tấp cúi người xuống, muốn gọi người kia đi ra.

Nhưng mà ————.

“Không thấy rồi?” – Thì ra hắn sớm đi rồi, mệt ta một mực lo lắng hoảng sợ, sợ bị người ta phát hiện. Tầm Dĩ Mạt dùng sức lầm bầm, trong lòng không biết vì sao lại đột nhiên sinh ra cảm giác tịch mịch.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
The Soda Pop